Ngoài trời hôm nay mưa nhiều quá, không lớn nhưng cứ mãi rớt hoài làm cho con người mà đang buồn thì lại càng buồn hơn, Có lẻ là cơn mưa cuối mùa để bắt đầu nắng tới. Ta ngồi đây muốn viết thêm một câu chuyện nữa rồi thôi vì ta biết đầu óc ta có lẻ ko còn đủ sức để tiếp tục viết nữa những chuyện tình. Thôi kệ câu chuyện cuối cuộc đời ta dể có thể nói lên hết những gì ta nghỉ chính thật trong đầu ta, và ta chỉ muốn để lại chút gì gọi là vết tích của một con người còn vướng lại và rồi thời gian sẻ tự huỷ diệt đi.
…Nghe mưa nơi nầy lại nhớ mưa xa
Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà...
Ta xin cám ơn trời phật đã cho ta một cuộc sống hoàn toàn, và cho ta sự chiu đựng và can đãm để bước qua những khó khăn muộn phiền, và xin cám ơn người đã cho ta tất cả những gì mà ta đã ước mơ, chỉ còn một điều cuối mà ta đang cầu xin chỉ một điều nhỏ thôi lần cuối cùng ta đang mong muốn... lại trời!
…Khi ta còn bước chân đến trường cuộc đời hình như rất là hoàn hảo, tánh tình ta như một đứa con trai hơn là con gái, để khi biết mắc cở vì một ánh mắt, biết rung dộng vì một người thi cuộc đời ta ko còn bình yên nữa; Tánh tình ta cũng thay đổi theo thơi gian và cuộc sống; ta bỏ đi những trưởng giả cao sang của gia đình những khép nép uỷ mị của người con gái giàu sang; ta bỏ tất cả dể đổi được mối tình đầu tiên của ta và từ đó ta quên mất chữ gia đình! hay gia dình quên hẳn ta??? Lúc đó ta cãm thấy không có gì là quan trọng cả ta chỉ biết sống để yêu là tạo lập … Con người ta trở thành cứng rắng và quyết định (có lẻ đôi lúc vì tánh tình đó mà ta tự làm khổ ta, nhưng ngược lại nó đã giúp cho ta qua những cái khó khăn mà ko ai có thể giúp ta ) ta biết vì bản tánh tự ái và cao ngạo nên ta ít chịu bị lùi bước mặt dù trong ta chỉ là môt người dàn bà trẻ mềm yếu và tình cảm, nhưng khi quyết dịnh của ta có thì chỉ có chữ thực hành mà thôi và vì thế chính ta quyêt định cắt bứt và bỏ mối tình đầu tiên mà ta đã thương yêu nhất. Và rồi Trái tim ta đã rướm máu, nhưng tâm hồn ta không buồn, từ đó ta nghỉ ta không yêu nữa với trái tim ta.
- Trong cuộc sống tất cả ta để cho trái tim ta xét đoán và quyết định, cho đến khi nào Trái tim ta
khong thể quyết định thì ta sẻ lấy lý trí ra mà phán xét. Và đó ta đã vửng vàng cho đến ngày nay. Nhưng rồi, trái tim ta không ngủ, tiếng thời gian vẫn tiếp tục và ta vẫn là con người với cuộc sống, ta vẫn phải tiếp tục sống và phải sống, rồi trách nhiệm vương mang thêm và còn bổn phận nữa, ta ko thể quên diều đó.
Khi ta có một gia đình, lần nầy có lẻ không là trái tim ta chọn lựa vì ta ko còn tin tưởng vào chử tình yêu nữa đối với ta chữ đó chỉ là giấc mơ. Nếu ta sống để tiếp tục thì cuộc sống ta chỉ dựa vào cái lý do " Làm như mọi người " mà thôi. Khi bước qua cái tuổi tạo dựng ta đã làm đúng như thế, ta cũng có một người dàn ông, cũng có gia dình và bầy con và ta cũng làm vợ và làm mẹ Có khác gì đâu??? đâu cần tìm ra chữ tình yêu thật sự, đâu cần phải dắn đo mình có yêu người hay người hay người có yêu mình không, đối với ta không còn cần thiết nữa. Ta sống với người bằng điều giao ước " Nếu người trọn vẹn cho ta thì ta sẻ trọn vẹn cho người ". và thế ta bắc đầu tạo dựng. Năm tháng trôi qua ta đã thành công con ta đã đầy đủ và những gì ta muốn ta đã được.
Khi bỏ nước ra đi ta không bao giờ nghỉ mình có thể trỡ về nơi đó và ta đã cầu mong có một ngày về, dù chỉ một lần thôi, thì ta đã trở về!Về thấy lai nơi mình đã lớn lên, về đứng trước cửa trường xưa để hồi tưởng những niềm nhớ không tên của cái tuổi học trò, và về để gợi lại cái đau đầu tiên trong trái tim ta mà ta đã nghỉ rằng đã ngủ.
ta đã ước mơ có một gia đình dầy đủ bầy con ta sẻ bên cạnh ta và ta nhìn sự thành công của từng đứa cho ta sự kiêu hảnh của một người mẹ.Và điều đó cũng đã có cho ta ! Khi rời bỏ gia đình bước vào xả hội ta lấy câu phương châm cho mình để sống sự quyêt dịnh là tự tin và hy vọng; Khi yêu người ta đã lấy hết trái tim mà yêu, hết sức lực ra mà tạo lập !
Nếu được một gia đình hạnh phúc và yên ấm thì còn có thể tiếp tục mà tạo dựng, nhưng ta chi đổi lại là sự gian dối, lợi dụng và không nhân nghỉa thì ta không thể nào chấp nhận được Ta sống lo dạy con, và ngừng đi làm vì sự học của con ta, vì tụi nó cần sự có mặt của ta bên
cạnh, và ta cần có một người đàn ông ;
Trong bao năm hai đứa chơi trò vợ chồng không
đứa nào bước qua khỏi điều giao ước cả sự nể trọng của ta đối với người và sự chìu chuộng của người đã cho ta điều cân đồng cho hai dứa. Ta nghỉ mình đã sống với người yêu minh có lẻ hạnh phúc hơn là mình sống với người mình yêu, vì như thế mình sẻ nhận nhiều và cho ít, còn hơn mình cho tất cả mà chẳng có được gì bù lại...
Ta biết không thể một mình vì ta còn phải lo cho hai đứa con nhỏ của ta bỏ lại, ta mong muốn tụi nó sẻ thành người, Nhưng ta không muốn tìm tình nữa, vết cắt chưa lành trong tim ta, và có lẻ nó không bao giờ lành hẳn được.
Thời gian qua ,.. Ta sống... Và cứ tiếp tục theo dòng đời trôi tuần tự… Ta quen JO! lúc đó ta cũng còn trẻ lắm cái tuổi 25 một mình trên xứ người thì ta cãm thấy sự tự do bao ngập chung quanh ta; Ta quen biết Jo như những người khác mà thôi, Jo sống chung với dám bạn để đi làm nên ta hay loay quay với JO với những ngưòi bạn của Jo, đôi khi ta thấy những chìu chuộng của Jo, những ngọt ngào đùa giởn của đám bạn JO, ta chỉ mỉm cười và hoà trong niềm vui đó, và lúc đó ta tập uống, ta tập hút ta tập nhảy và tập di chơi suốt sáng trong những ngày cuối tuần, ta cãm hấy hình như ta đang thay đổi
Ta và Jo quen nhau, hai đứa chẳng tỏ tình, chẳng nói yêu nhau, Jo chỉ theo giúp ta khi ta cần, và lúc dó ta cần nhứt là việc làm để còn lo cho con ta nữa, ta ko dấu Jo điều gì cả, ta kể tât cả cho Jo nghe và bản tánh của Jo rất ít nói chỉ ngồi nghe ta kể và êm lặng jo nhờ bạn kiếm cho ta có việc làm, và lần đầu bên xứ người ta đi làm có tiền một mình ko vướng bận nên ta lợi dụng để đi chơi và tìm hiểu cuộc sống nơi đây. Nên ta được đi chơi nhiều trong thời gian đó. Trong nhóm bạn, Jo là người được bạn trọng nể và thương nhiều nhất vì tánh tình hiền và nghiêm nghị, ta vào trong nhóm với sự đồng ý hay không thì ta chẳng biết vì ta nghỉ đó chỉ là sự tạm thời, mà trong xa hội bấy giờ ta cần có một cái neo thì có lẻ JO là cái neo đó.
Những người ở nhóm phần nhiều là gần bằng tuổi ta và JO, nhưng phần nhiều là có bồ là Tây vì có lẻ cũng như jO tụi nó ko hiểu nhiều tiếng việt chỉ nghe dâm ba câu và nói được vài chữ thì đã là thích lắm rồi; khi ta thường đi với Jo nên có những câu hỏi về Ta và Jo, nhưng ta đã trả lời là chỉ xem JO như người anh đã thật tình giúp ta trong lúc nầy, và JO cũng không trả lời gi cả. Đôi lúc vì sự tò mò ta cũng muốn biết Jo có người yêu hay chưa, hoặc bạn gái của JO, nhưng không có, và ta nghe tui bạn nó bảo tại tánh Jo khó lắm nên tụi con gái Tây Jo ko thích, ta chỉ cười trừ mà thôi, và ta rât thích tánh của JO vì Jo rất thẳng thắng và trung trực với jO ta cãm thấy có sự bao bộc và yên lành, và từ đó cứ hể mỗi lần Jo đi đâu điều dẩn ta đi theo, mà ta thì chỉ biết nghe theo chứ không muốn từ chối với JO Và thế ta cứ mãi với Jo nhưng giửa ta với Jo luôn luôn có sự giới hạn của tình cảm vì ta nghỉ JO có lẻ ko chọn ta đâu ta đã là đàn bà có hai dứa con rồi, còn Jo thì còn trẻ quá mặc dù tuổi Jo hơn ta.
Đến một ngày cuối tuần, cũng như những ngày cuối tuần khác ta di làm Jo ở nhà đi chợ làm bửa nhậu cho tối thứ sáu, và có bạn của JO ở Paris xuống chơi nữa, Jo đón ta lúc ra làm và cho biết, ta hơi ngại vì đám bạn đông quá ta có ý muốn yên tịnh ở nhà ko đi nhảy để Jo đi chơi với bạn cho thoải mái hơn; Jo muốn ta đi chung Jo sẻ vui hơn, và ta chỉ biết gật đầu. Đêm đó Jo lại it uống hơn mọi hôm, Jo ngồi nói chuyện ta nghe nhạc nhảy hoài riết ta cũng chán nên chẳng muốn ra nữa, đến khi có bản nhạc nhẹ JO kéo tay ta ra nhái mắt, ta chìu ý bước ra trong vòng tay rắn chắc của JO ta thấy mình ấm lại rồi thêm bản nữa ta định trở về chổ ai dè bản nhạc mà ta thích nhất nên cười giử Jo lại với ta ta muốn theo nhạc để hồn mình đi hoang!... và ta nghe giọng nói của Jo nhỏ bên tay ta Jo hỏi ta có muốn sống với JO ko, Ta nhìn thẳng JO và bảo nhỏ là ta đã có đám cưới rồi và ta còn đang chờ hai đứa con của ta,
Ta có nói Jo cho ta suy nghỉ vì đột ngột qua ta ko biết làm sao, Jo êm lặng và ta thì bối rối! Thời gian sau đó ta với Jo hai đứa thân nhau hơn và khi Jo kiếm dược căn phòng để cho ta yên thân thì Jo cũng bắc dầu đi làm xa, Jo trở lại Paris đi làm ta ở lại chờ Jo, cứ cuối tuần Jo về dôi lúc hai hoặc ba tuần, nhưng bản tánh ta ko lấy đó làm buồn, vì thật sự lúc dó ta không thương Jo nhiều đâu,
ta chỉ muốn yên thân để tạo dựng một cái gì chờ con ta qua, con jo có lẻ thương ta nhiều hơn, ta biết mình đến với Jo không trọn vẹn nên ko bao giờ ta đòi hỏi gì nơi Jo cả.
Nhưng khi Jo đi làm ở Paris thì cuộc sống của jo đổi khác gần bạn bè hơn, gần những cám dổ hơn, ta buồn nhưng ko nói không than gì cả, cái tự ái trở dậy ta nghỉ ko lẻ thêm một lần nữa ta lại đau vì tình, và ta muốn tìm sự thật. Sau khi hai đứa cải nhau ta lên thẳng Paris tìm Jo dể xem ra sao vô tình ta biết chung quanh bạn bè Jo dang xúi bỏ ta vì đồng tiền, ta nghỉ tánh Jo ko thể như thế, sự chỉ biểu đối với ta rất là tầm thường .
Tự ái của ta muốn cho họ thấy cái tầm thường đó bằng cái đám cưới của ta với JO, ta quên đi ta có yêu Jo hay ko; Ta nghỉ mình có thể tìm tình yêu đuợc sau khi cưới, …
Và ngày tháng đi qua… sau đám cưới Jo bỏ việc làm ở Paris, về T với ta và và hai đứa nhỏ, lúc đó Estelle được 4 hay 5 tuổi, và Eugènie được hơn 2 tuổi Ta muốn giử jo cho con ta, vì ta ko muốn thêm mộ t lần nữa con ta sanh ra lại mất cha, không lâu lắm Jo tìm được việc ở T ta nghỉ sống hà tiện một chút thì sẽ bình yên với cuộc đời.
Từ đó ta yên thân hơn và biết cách hơn với jo vì ta ko muốn bất cứ kẻ nào xâm nhập vào phá những gì ta đang muốn xây dựng và gìn giữ.
Sau hơn 10 năm ta xa Hoàng và Long thì bây giờ ta đã gặp lại được con ta, lúc đầu Hoàng không nhìn ra ta vì thời gian có lẽ quá dài với một đứa trẻ, chạy theo Hoàng để năn nỉ và giãi thích Hoàng rất hiền và biết nghe lời, sau một thời gian lo giấy tờ thì Hoàng về sống hẳn với ta, và không ít lâu thì Long cũng về với ta.
Nhưng Long khác tánh với Hoàng, Long giận ta đã bỏ Long ở lại khi Long còn nhỏ quá, ấn tượng đó còn mãi trong đầu của Long, Ta thương con không trách nhưng buồn thật nhiều vì mình ko giử được tâm hồn nó, Hoàng an ủi ta bão mẹ chờ nó lớn khi có gia đình nó sẽ hiễu. Nhưng ta nghỉ đợi đến ngày đó thì có lẽ trễ rồi.
Thật tình lúc ta đi ta chẳng biết mình có còn sống được hay không thì làm sao ta có thể kéo con ta vào cái chết. Vì thế long sống chung với ta và jo ta biết Long thương mẹ, nhưng Long không thích Jo ở với ta, ta chỉ bão với long rằng « khi con còn sống với mẹ, thì chuyện cuộc đời của mẹ là do mẹ quyết định, khi con lớn và trưỡng thành lúc đó mẹ sẽ kể cho con nghe tại sao mẹ không muốn sống với cha con và lúc đó mẹ sẽ cho con hoàn toàn tự do quyết định, còn bây giờ mẹ muốn con bỏ hết tất cã ngoài tai chỉ biết rằng học cho thật giõi để mẹ vui lòng và tương lai con chắc chắn !» Và long vẫn nghe lời Jo với ta ; Nhưng khi Long vô đại học thì Long xin ta ra sống riêng và xa gia đình, ta biết rằng mình đã thật sự mất một đứa con, nhưng tự ái ta vẫn còn và phải xữ sự sao vì ta còn lo cho mấy đứa nhỏ nữa, vì thế ta ngậm buồn ngậm nhớ long để cho gia đình không phải buồn vì cái buồn của ta nữa, ta cứ nghỉ rằng vì sự học Long phải xa gia đình mà thôi !
Thời gian qua ta và Jo tay trong tay cũng xây dựng một gia đình, hai đứa rất hợp nhau và chung ý, ta và jo không bao giờ có chuyện bất hoà cho hai đứa, Jo đi làm, ta ở nhà lo gia đình quán xuyến tất cã công việc nhà và bão thủ trong ngoài cho jo, với bản tánh cần kiệm, với sự tin tưởng của Jo, ta và Jo hai đứa có được những gì mình mong muốn.... _Điều đầu tiên ta thực hiện ước mơ của ta đó là Trỡ về ViệtNam ! hai đứa đi và dẫn theo ba đứa con gái ta, chuyến đi đã thành công theo như ý ta mong muốn .
Đi VN về hai đứa có ý định xây nhà, thật ra đó là điều mơ ước của tất cả mọi người là có một căn nhà của chính mình, riêng ta thì sợ không đủ sức, nếu nữa chừng thì tiêu tan tất cả, nhưng Jo thì mong muốn có, thấy Jo muốn ta cũng chìu theo Jo ra sức ta ra công, hai đứa đã có môt căn nhà theo ý thích của ta, lúc căn nhà xây lên, Jo bỏ hêt sức lực vào đó, đôi khi ta phải sợ Jo ngã quỵ vì đuối sức, phần lo nhà cửa, con cái, tiền bạc ta không dám nghỉ tới chữ nãn lòng, nhắm mắt để theo jo để cho Jo thêm can đãm, ta không có thời gian nghỉ đến mình nữa, nhưng hình như ta cãm thấy mình mệt hẳn đi, căn nhà xong xuôi jo đở mệt phần nào, ta bão ngừng tất cả, quên hết đi, có chổ ở là đủ rồi, ta bắc buộc Jo nghỉ mệt để lấy sức lại, vì còn việc làm hằng ngày nữa, và cũng từ đó ta muốn ra đi làm để phụ với Jo chút nào, Vì lương của Jo nếu cần kiệm cũng đủ cho gia đình sống yên lành, và lúc đó Hoàng đã thành công ra trường với mãnh bằng trong tay Hoàng mỡ phòng mạch, nhưng ko gần ta được, còn Long thì cũng ra trường sau đó hai năm thế là ta nghỉ mình đã tròn bổn phận với hai đứa con trai tưởng rằng đủ thời giờ còn lại ta sẽ bỏ hết vào lo cho ba đứa con gái của ta và jo.
Nhưng… !
Bổng dưng chính ta ngã quỵ và từ đó ta không còn là ta nữa, sức lực của ta không còn nữa, Trời còn thương nên hình hài và trí nhớ của ta ko biến dạng ta phải tùy thuộc vào Jo trong vòng 6 tháng, ta tưởng rằng sau 6 tháng ta sẽ trở lại ta của ngày trước, nhưng biết thật ra rằng Ta ngày trước ko còn nữa, ta mừng vì biết mình còn được sống để chung lo với Jo, nhưng trong tâm ta như thấy có cái gì đang xa rời ta dần dần và mãi mãi.
Ta không còn sức để theo Jo, cái mệt làm cho ta nãn lòng ta thay đổi thật nhiều, ko còn muốn đi đâu nữa cứ trốn mãi trong một góc của ta, ta không còn nét tươi vui yêu đời như ngày trước, ta không theo nỗi bất cứ nơi nào như Jo muốn thì làm sao hai đứa có tay trong tay được nữa và có lẽ vì đó mà ta có sự nghi ngờ ?
Ta không nghỉ rằng Jo sẽ bỏ ta, nhưng ta sợ rằng hình ảnh của ta từ từ sẽ bị thay bằng những hình ảnh của những người con gái trẻ hơn ta, yêu đời hơn ta và đủ sức hơn ta mà thôi …
Làm sao biết được ? Và ta có thể nào thay đổi được gì đâu, nếu thật sự Jo muốn như thế ??? Không có điều gì đau khổ bằng sự chờ đợi để thấy cơn đau… !
Lời hát nào cho ta thấy niềm đau như bất tận…
…Tình yêu như đốt sáng con tim tật nguyền,
Tình lên êm đềm Vội vàng như chóng quên,
rộn ràng như biến nhanh,
Tình cho nhau môi ấm
Một lần là trăm năm…
Ta học thêm được sự kiên nhẩn và can đãm để qua cái buồn để đối phó với hoàn cảnh mà ta nghỉ có thể sẽ xảy ra, ta nghỉ cho ba đứa con gái ta nhiều hơn, vì hai đứa con trai ta đã lớn và tự tạo cuôc đời được và có lẽ ít cần đến sự có mặt của ta hơn. Còn ba đứa con gái tụi nó đang lưng chừng trong sự học chênh vênh giửa cuộc sống, nếu ta không còn nữa tụi nó sẽ bị gảy cánh và bơ vơ !ta muốn tìm lại sự tự tin ở trong ta.
Sự thành công của con ta chưa hết, mà sức khoẻ ta đã bỏ ta rồi ta còn bây giờ là một cái xát hư hao chờ đợi sự rã rời, Mà ta không muốn bỏ đi bây giờ dù rằng trái tim ta chẳng còn gì để gọi là ham muốn và níu kéo, chữ tình trong ta bây giờ hình như đó chỉ là cãm nghỉ chứ không có thật .
Tình yêu như vết cháy trên da thịt người
Tình xa như trời, Tình gần như khói mây
Tình trầm như bóng cây, tình reo vui như nắng
Tình buồn làm cơn say….
Và chỉ có một cách là ta phải đi làm lại, để còn góp mặt với đời sống, tạo cho mình một chổ đứng trong thế giới của loài người dù muốn hay không, và nhất là để cho Jo thấy rằng ta vẫn còn cái tự tin và cao ngạo của ta ! Điều mong muốn đó ta đã hằng đêm cầu xin phật trời cho ta trọn vẹn điều cầu xin ;
Cho ta có còn giữ được can đãm mà tiếp tục để ta dẫn dắt con ta cho đến ngày nó thành công.
Một ngày buồn!
Nloan