Cứ mỗi 5 giờ chiều tan sở, xa vời cái giấc mộng đang còn như hiện thực, Còn tiếc nuối trên đôi môi nộng đỏ, và vòng tay độ nở của người tình…
Nghĩ tới lúc ra gặp gương mặt già nua cằn cỏi không còn một chút cãm giác của ham muốn;
Đeo cặp mắt kiếng mát như để che bớt đi sự giả tạo của chính mình trong nụ cười gượng gạo; và từ đó phải đóng kịch cho đến ngày hôm sau đi làm, hoặc phải loay quay mãi cho hết ngày cuối tuần.
Một chiếc xe trờ tới, và thắng lại, Người đàn bà bước xuống đổi tay lái cho chồng; Trong xe nàng im lặng, và ngó ra cửa kiếng xe nhìn mông lung … có những câu hỏi bâng quơ không ra đầu đuôi câu trả lời chỉ là ư hử suôi theo câu chuyện, vì nàng biết rằng những lời nàng đưa ra không còn có người nghe.
Những tính toán cuộc đời không qua Trời tính!
Nàng tính cố tạo dựng và níu kéo để trọn vẹn thành một ước mơ; Nhưng việc xảy ra ở đời có những thay đổi mà không thể nào biết trước được, cộng thêm bản tánh thích đổi mới theo với thời gian thành ra không còn chung ý nữa .
Họ nghĩ rằng tầm nhìn của họ mỡ rộng, tiến tới và bước qua khung cữa lớn mà họ chưa biết sau khung cửa đó có đẹp như những viễn ảnh mà họ suy nghỉ trong đầu; buông cánh cửa khép lại đằng sau lưng, lắp đi những gì còn vướng lại, mất mát một chút, nhưng họ nghỉ sẽ tìm lại được hằng vạn niềm vui phía trước… Người đàn bà vẫn im lặng, và tuộc theo cơn lốc cũa cánh cửa khép kín cuộc đời bà.
Cứ mỗi buổi sáng đưa nhau đi đến chổ làm, Gặp người tình hôn nhau say đắm thơm tho và mịn màng trong da thịt , có xá chi một nụ hôn hờ bye nhau, trọn một ngày vo'i gương mặt không còn chút hương yêu.
Được bên cạnh người tình trọn ngày, bên nhau ăn chung nhau và có cạnh bên nhau, có xá gì những Sms giả tạo hững hờ như để nhỏ chút giot tình cho con vợ già còn nương được cái thất vọng về mình.
Những giả dối đó ngở rằng không ai biết không ai hay, nên cứ mãi đùa trên trái tim đau của nguời khác
Có thể cái quả của việc làm ngày trước nên sự chấp nhận cho đến khi nào thì chẳng biết; Nhưng bản năng sinh tồn không còn muốn tiếp tục, dừng cắt nát trái tim hư, đê nó còn can đãm chờ đến ngày đứa con út thành công.
Không thương nhau nữa thì hảy nên ngừng đi cái trò hôn nhau giả dối, sự đụng chạm chỉ làm thêm ghê tỡm chứ không ích chi cả, hảy hôn người mình yêu lo lắng cho người mình yêu, để tạo cái tình như ngày xưa đã tạo với chính con già đang bị bỏ rơi, và đến bao nhiêu lâu nữa? người tình bây giờ cũng như con vợ già mà thôi. Đó là cái vòng cuộc đời lại tiep tuc ma quay…
BUON THAY!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire